ngoctong123 wrote on May 30, '11, edited on May 30, '11
Hạ tím trong chiều (Hạ Nhiên Thảo ) Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng Em yêu ơi sao em vờ không thấy Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy, Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều. Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu Sợ tuổi thơ vì sao xanh bay mất Cái màu tím dâng lên từ lòng đất Sao em cứ vô tình không biết đến chia tay. Chỉ tại bông hoa đầu tím say Mà nỗi nhớ đầu tiên cứ tìm về ký ức Mây hạ lang thang như bâng khuâng rất nhẹ Muốn nói cùng em - đã tím - mắt chiều. |
Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011
Hạ Tím Trong Chiều
Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011
Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011
Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011
Trở về dòng sông tuổi thơ
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy
Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già
Sông vẫn in màu mây
Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu
Sông vẫn như thuở ấy
Vẫn con đò ngang đón đưa người sang và từng đêm hát ru đôi bờ
Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình
Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ
Con sông tôi tắm mát
Con sông tôi đã hát
Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà
Sông cũng như người ấy
Có khi vui buồn có khi hờn ghen chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy
Ôi những con thuyền giấy những năm tuổi thơ đã đi về đâu
Ðể mình tôi nhớ nhung bây giờ ...
Ôi những con thuyền giấy những năm tuổi thơ đã đi về đâu
Ðể mình tôi nhớ nhung bây giờ ...
Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011
Ngày của Mẹ, Ngày của Cha.
Hôm nay là Ngày của Mẹ, đọc nhiều bài viết nói về Mẹ thật xúc động.
Tôi thì chưa quen lắm với khái niệm có ngày này, nhưng có lúc nghĩ về cha, mẹ mình tôi cũng thật sự xúc động, tôi biết tôi rất yêu quý họ.
Cha, Mẹ và tôi cũng thường có những việc không nhất trí với nhau, và có lúc tôi cũng cãi Cha, Mẹ kịch liệt lắm và cũng có lúc Cha, Mẹ tôi cũng cãi nhau.
Và một điều rất đặc biệt là Cha, Mẹ tôi thường xuyên cãi nhau, với họ hình như hạnh phúc là phải cãi nhau về một cái gì đó, từ nhỏ đến lớn. Và tôi lớn lên trong môi trường đó, và tôi luôn thắc mắc 2 người yêu nhau thì làm sao mà lại cãi nhau được nhỉ ?
Đây là một đoạn đối thoại thường xuyên xuất hiện trong vụ Cha, Mẹ tôi cãi nhau đến nỗi lũ con cháu chúng tôi đều thuộc :
Cha tôi : ... Nói không được, cáu quá rồi, Mụ điên ...
Mẹ tôi : Ông im mồm đi, tôi mà bẻ cái thì cẳng ông gãy luôn, cái đấm thì thiếu, cái đá thì thừa mà cứ ra oai ... đồ lão già điên ...
(ngày trước trông Mẹ tôi to, khỏe hơn Cha tôi chút, còn bây giờ thì hai người trông già bằng nhau )
Và rồi dần dần chúng tôi cũng hiểu ra một chút là tuy hay cãi nhau vậy, nhưng cả Cha và Mẹ tôi đều là những người hồn nhiên, chất phát, có sao nói vậy, không sống mưu mô, không sống ác, rất thương người, bản chất hiền lành dù có hơi nói nhiều, ngoa ngoắt chút, nhưng rất thương con cái và có lẽ trong bụng cũng rất thương nhau.
Hôm nay tôi cứ băn khoăn mãi không biết tôi nên viết gì nhân ngày của Mẹ, tôi yêu quý điều gì ở họ nhất, và có lẽ đó là một điều thật đơn giản Cha, Mẹ tôi là những người chân thật luôn bên tôi.
Khi gặp stress nghĩ đến những lời cãi nhau trên là tôi phì cười.
CON YÊU CHA, MẸ LẮM, YÊU CẢ NHỮNG LỜI CÃI NHAU HỒN NHIÊN VẬY ! :D