(Ngọc Hà Blog)
Em muốn nằm dài trên bờ biển, ngắm mây bay và nghe sóng vỗ. Hoặc nằm trong một căn phòng xa lạ, từ sáng đến chiều, để suy nghĩ xem tại sao mình lại đến đây. Hay em sẽ ngồi hàng giờ bên một hàng nước ven đường để nhìn những gương mặt xa lạ lướt qua và suy nghĩ xem họ và em khác nhau thế nào.
Em muốn nói...
Em muốn một lúc nào đó sẽ nói ra tất cả những điều đang đè nặng trong ngực mình. Những điều từ lúc bước vào đời, em đã học cách giấu nó đi. Em muốn tìm nơi nào đó trong cuộc sống rộng lớn này, một nơi đủ an toàn để em thổ lộ, một người đủ bao dung để lắng nghe em chia sẻ mọi điều.
Em muốn la hét...Đã lâu lắm rồi em không làm chuyện này nữa. Lâu đến mức giờ đây em cảm thấy khó khăn khi phải làm điều đó với ai. Em muốn mình có thể tự nhiên hét toáng lên vì một lẽ gì đó - tức giận hoặc vui mừng; phẫn nộ hay sung sướng... đã lâu lắm em không còn làm như vậy nữa. Đã từ lâu lắm em không còn mắng mỏ ai một cách thoải mái để sau đó thì quên hẳn điều bực mình ấy đi. Hay nhảy cẫng lên sung sướng khi cảm thấy hạnh phúc. Thay vào đó, khi có người làm điều gì sai trái khiến em hoặc là mắng họ hoặc là nói toẹt ra cho họ biết, thì em, hoặc là im lặng hoặc là "cố gắng" tỏ ra nhẹ nhàng và điều đó làm em mệt, có lẽ em nên dữ dằn hơn và to tiếng hơn khi cần thiết.
Em muốn khóc...Đã lâu lắm rồi em không có đủ dũng khí để khóc, trước mặt ai đó càng không. Thỉnh thoảng lúc đêm khuya, khi nằm xem phim một mình - những cuốn phim lãng mạn và cảm động, em có thể dễ dàng rơi nước mắt khi một cảnh nào đó trên phim xúc động, cảm giác lúc đó rất dễ chịu. Nhưng sao em lại không thể khóc khi mà giờ đây, những thứ cạnh em, đủ để làm em bật khóc, đáng để òa vỡ một lần cho vơi đi, cho nhẹ bớt, mà em không làm được. Em muốn có lúc nào đó, với ai đó, em có thể khóc. Như một đứa trẻ sợ hãi khi lạc đường, như một đứa nhóc trốn học bị phát hiện và bị đánh đòn, như một đứa bé đang khát sữa. Và làm ơn, chỉ thế thôi...
Em muốn say...Em muốn có cảm giác khi không còn biết đất trời gì nữa, không còn biết mình đang ở đâu và đi với ai, chỉ còn biết là mình đang muốn gì thôi. Vì khi em say, sẽ không còn rào cản nào ngăn trở em nghĩ đến cái điều em thích, sẽ không có gì buộc em phải cân nhắc xem em có quyền làm điều gì đó hay không. Có thể lúc đó em sẽ cười nắc nẻ như đứa trẻ thơ, nhảy lưng tưng như một đứa hâm hoặc khóc tu tu như một con bé đánh mất đồ chơi. Có thể lúc đó em sẽ hát ca om sòm và lảm nhảm, em sẽ chê trách người này và khen ngợi người kia. Em sẽ thổ lộ rằng em sợ cái gì nhất và cái gì đang làm em đau. Em sẽ nói ra điều gì là điểm tựa của em.... Em sẽ bộc lộ tất cả những điều đó - những điều thật sự là em, khi em say.
Mà, em thì có bao giờ say đâu?
(Copy từ nhà bạn MinhMinh )
Trả lờiXóaAnh thích những entry do chính Ngọc viết. Gặp blog nào chỉ toàn copy bài từ nguồn khác chứ chủ nhân không viết gì cả thì anh làm biếng đọc lắm. Đọc là đọc bạn bè để hiểu thêm bạn bè chứ đọc toàn bài copy từ nguồn khác thì không thích Ngọc ạ.
mời gọi ghê ha!!!
Trả lờiXóa:)
sad blog & music ..
Trả lờiXóalúc này sao chị có vẽ trầm cảm .., kô giống chị Ngọc vui vẽ líu lo như trước . Mong chị sớm được an nhiên
Uh, có 1 chút vậy đó Lam, cảm ơn anh Zip, Mien và Lam đã ghé qua !
Trả lờiXóatrời,
Trả lờiXóacái reply tổng hợp...
:)
Trả lờiXóatưởng gì chứ say thì dễ lắm "em" í ơi! hiii bài viết nhiều cảm xúc!
Trả lờiXóaUh, bài viết nhiều cảm xúc, có lúc chị cũng muốn viết được ra như vậy.
Trả lờiXóaNghe đượm buồn, chắc có tâm sự buồn.
Trả lờiXóaĐúng là tâm trạng con gái...anh không có tâm trạng buồn đến mức có thể viết được những điều như thế này,nhưng nếu có,thì chắc chắn anh sẽ viết được,hãy đợi đấy Hi Hi !
Trả lờiXóanghe như trong phim hoạt hình của Nga ấy anh Cò, :)
Trả lờiXóa!!
Trả lờiXóa